Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_12
“Muộn rồi,vào xe”_Nói xong Tiron kéo cô lại làm cả người Nayki ngã vào lòng Tiron
Rất nhanh chóng cô ngồi dậy giữ khoảng cách đóng cửa lại chiếc xe từ từ chuyển bánh…
Nhìn ánh trăng vẫn đi song song xe cô không chịu dừng Nayki hỏi khẽ:”Em có gì không bằng cô ta chứ”
Tiron vẫn yên lặng không nói anh không muốn nói ra những lời làm Nayki tổn thương một lần nữa.Không yêu cô là tổn thất lớn nhất mà cô phải nhận,lời nói đầy sự mỉa mai cay động vừa rồi càng làm trái tim cô tan nát,giờ đây chỉ sơ hở một chút nói năng không thông suốt đảm bảo anh sẽ phải hối hận suốt đời
“Vì…em bị đúp sao”_Bỗng Nayki quay đầu lại hỏi Tiron,anh vẫn lẳng lặng lái xe không nói gì cô tiếp tục:”Nếu là vì lí do đó…nó chỉ là chút sự cố thôi mà”
Tiron đã muốn quên đi chuyện quá khứ không đáng có này nhưng Nayki lại khơi gợi lại nỗi đau trong tim anh,lần này anh đã không tự chủ được mà quát lớn:”Là sự cố sao?Người con gái anh vô cùng thích sao?Em đã làm gì?Em nói em yêu anh sao?Yêu anh mà vô cớ hại người anh yêu bị thương sao”
“Chỉ là em không muốn mất anh thôi”_một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má Nayki
“Anh chưa từng là của em mà”_Tiron nói tỏng vô vọng
“Không phải đâu mà…”_Nayki liên tục lắc đầu
“Đến nhà em rồi,xuống xe…”_Tiron trầm giọng ra lệnh
“Không đâu…”_Nayki nức nở bắm lấy cánh tay anh
Hất tay cô gái ra anh quát to:”Anh bảo em xuống xe”
Cả thân hình mỏng manh như bị một trận gió lớn làm cho run rẩy mà rơi xuống đất,lạnh buốt…cô đơn…chỉ có nước mắt…
Vừa đặt chân bước ra khỏi xe,chiếc xe phút chốc lao nhanh như không có điểm dừng
Một mình lang thang trên khu phố nhỏ,từng giọt nước mắt lã chã rơi
Ngày đó…em đã để tuột anh ấy…giờ đây…em không cho phép bất cứ một người con gái nào đụng vào anh làm tổn thương anh nữa đâu…em rất hối hận vì ngày đó…đã buông tay cho anh đi tìm hạnh phúc…nhưng…em lại gián tiếp giết chết anh mất rồi…tuyệt đối…em sẽ không để chuyện đó một lần nữa xảy ra đâu…đau thương thế đã là quá đủ…
Quay trở lại với Zami
“Kít” tiếng xe phanh vang vọng cả một khoảng trời yên lặng,mở cửa xe không quên lời cảm ơn.Mới bước ra khỏi cửa xe từ bên tỏng đã vọng ra một giọng nói:”Liệu…em có thể làm ny tôi không”
Quay người lại nhìn thân hình đã không còn sức lực mà hơi nhíu mày:”Vì sao”
“Vì tôi thích,đơn giản vậy thôi”_Kỳ Minh trả lời bâng quơ
“Thích sao?Vì anh thích hay là…anh muốn tìm người thay thế ny cũ đây”_Zami nói giọng khinh khỉnh rồi quay gót đi vào biệt thự
Nhìn theo bóng dáng người con gái khuất dần sau cánh cổng anh cười nhẹ tự lẩm bậm:”Chắc vậy”
Khởi động xe,nhấn chân ga…Chiếc lamborghini một lần nữa lao vào đêm tối…
Reng…reng…reng
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đi vào nhảy múa đùa nghịch trên gương mặt mang vẻ lạnh lùng cao ngạo kia,nhíu mắt lại một chút dần dần cũng thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.Có vẻ như sau một ngày mệt mỏi thì Zami đã có giấc ngủ thật ngon thật sâu sáng thức dậy cảm thấy cũng thật thoải mái
Một đập…đồng hồ báo thức run rẩy im re
Chèo xuống giường đi thẳng vào wc làm vệ sinh cá nhân,chỉ 5 phút là mọi thứ xong xuôi.Mặc đồng phục lên người đứng trước gương chải chuốt xoay vài vòng xem đã ổn chưa.Tốt…tất cả đều tuyệt
Liếc mắt qua chiếc đồng hồ vừa một ăn một đập
6h5ph
Quay người thong thả đi xuống phòng,mong rằng ngày thứ 3 tại ngôi trường này sẽ yên ổn một chút.Sống bên Anh 3 năm,mọi việc xảy ra quá đường đột…quá mệt mỏi rồi…
“Chị Zami ơi,xuống ăn sáng,7h vào lớp rồi“_Zami vừa đặt chân xuống thềm sàn lạnh lẽo đã vang lên tiếng gọi to vang ngất trời của Hồng Mận,cái con bé này…thật là…
“Chị xuống rồi”_Vừa trả lời vọng vào trong bếp vừa nhẹ nhàng đi.Một bàn ăn vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt cô,không tự chủ được mà miệng chót nở nụ cười dịu
Hồng Mận vô tình bắt gặp ánh mắt hài lòng nhìn vào bàn ăn của Zami công thêm điệu cười kia không khỏi tự thán phục mình,hí hửng chạy gần :”Chị thấy thế nào,em rất có tài bày biện món ăn đúng không”
Ngắt nhẹ cái mũi Hồng Mận cô ném ba lô sang cái ghế bên cạnh nhanh nhẹn ngồi xuống:”Rồi rồi,mau ngồi xuống ăn cùng chị”
“Được”_Hồng Mận cười tươi ngồi cạnh Zami,nhẹ nhàng xiên một miếng xúc xích bỏ vào miệng.Như chợt nhớ ra cái gì đấy Hồng Mận chùi nhẹ mép nhanh nhảu hướng về phía Zami hỏi:”Hôm qua chị đi đâu vậy,có vui không”
“À…hôm qua chị mới gia nhập vào một ban nhạc rock”_Zami thản nhiên trả lời
Hồng Mận nghe xong mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi:”Có nổi tiếng không chị,mà sao chị gia nhập được vậy”
Ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Hồng Mận cô không khỏi thấy có chút buồn cười:”Không…mới lập được mấy tháng nhưng thành viên đều có vẻ rất chuyên nghiệp có một người bạn tình cờ nghe được giọng hát của chị xong mời đến thôi”
“Ồ ra là vậy”_Hồng Mân lơ ngơ gật đầu,mắt lơ mơ nhìn ra ngoài của sổ
Hơi nhíu mày nhìn cái dáng vẻ của Hồng Mận cô nhắc nhở:”Em đó,ăn mau đi,toàn hỏi không đâu”
“À…hì hì”_Tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,niềm nở cười Hồng Mận cắm cúi vào ăn
Ăn được một lúc Zami bỗng ngẩng đầu lên,khua tay lấy tờ giấy ăn vừa lau miệng vừa liếc mắt nhìn đồng hồ.Đứng dậy cầm chiếc ba lô đeo lên một bên vai
Hồng Mận nghe thấy tiếng ghế di chuyển cũng ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ lại nhìn phần ăn của Zami hỏi nhỏ:”Chị Zami không ăn nữa sao,còn sớm mà”
Cười nhẹ cô xoa đầu Hồng Mận:”Chị ăn no rồi em ăn tiếp đi,mà Miu miu đâu” vừa đáp cô vừa nhìn đông nhìn tây
“À nó về phòng ngủ rồi”_Hồng Mận
“Lần sau đừng để nó chạy lông nhông ra đường nữa nhé”_Zami
“Vâng,em sẽ trông cẩn thận chị yên tâm”_Chỉ chờ lời đáp này được phóng khích là Zami sải chân bước ra khỏi biệt thự
Ngồi lên chiếc chiếc mui trần đen hiệu BMW quen thuộc,cửa gara vừa mở.Zami nhấn chân ga lao thẳng ra đường lớn
6h25 tại trường cấp 3 Sweet Sun
Xe vừa được cất,Zami đi thẳng lên lớp.Mới đi cách bãi đỗ xe được một đoạn thì túi váy bỗng rung nhẹ kèm theo tiếng nhạc xập xình vang lên.Rút điện thoại ra,một con số lạ hoắc hiện lên hiện xuống trên màn hình,bỗng trong đầu lại hiện lên một dòng suy nghĩ…có lẽ nào?Đây là số của người đó…Không thể nào?Đã 3 năm rồi mà không thể nào đâu.Chưa nghĩ đủ 4s cô đã nhanh chóng phủ nhận,không nhanh không chậm mà bắt máy:”Alo,cho hỏi bên đầu dây là?”
“Anh đây”_Đầu dây vang lên giọng vui vẻ phấn khởi
“Anh…?_Zami nghe giọng nói này căn bản thấy rất quen nhưng nhât thời không nghĩ ra là ai được
“Đừng bảo đã quên giọng anh rồi đấy chứ”_Đầu dây có chút thất vọng nhưng lời nói lại mang hàm ý trêu chọc
Chương 22
Trong đầu cô phút chốc hiện ra một cái tên,một hình ảnh quen thuộc:”Kenbun?Là Kenbun sao”
“Cuối cùng cũng nhớ rồi sao”_Bên đầu dây Kenbun vang lên một tràng cười khe khẽ
Môi bất giác nở nụ cười nhẹ biết đối phương là ai cô cũng đã an tâm,cất bước vừa đi vừa hỏi:”Thế gọi em có chuyện gì không?”
“Em có quên cuộc hẹn cafe với anh không đấy”_Kenbun
“Tất nhiên là không,bao giờ anh rảnh em cũng có thể mời”_Zami
“Được,vậy cuối giờ mình đi thế nào?”_Kenbun
“Hôm nay…hôm nay,được không thành vấn đề”_Zami suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định
“Vậy hẹn em ở cổng sau”_Kenbun
“Ok,vậy thế nhé,em vào học”_Zami
“Ừm”_Kenbun
Cất chiếc điện thoại trở lại túi váy,Zami sải bước đi về hướng lớp học,một dòng nước chảy dài xuống theo từng bậc thang.Do không để ý mới bước lên bậc thứ nhất Zami đã mất thăng bằng mà trượt chân ngã ra đằng sau,tưởng rằng đã đo đất nằm ngon lành dưới sàn.Ai ngờ số Zami còn may mắn chán,một vòng tay chắc khỏe siêt chặt kéo lấy vòng eo cô từ đằng sau
Ngẩng mặt lên nhìn chạm ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang cười của Tiron
Nhíu mày lại một chút,sau khi chắc chân đã đặt dưới sàn thfi cô mới vội đẩy người mình ra khỏi Tiron giữa khoảng cách.Một cái lườm xuyên thấu da thịt,cô cất từng bước chân chắc chắn đi lên cầu thang
Nghệt mặt ra nhìn theo cái tấm lưng lạnh lùng cao ngạo kia trong đầu không ngừng rủa thầm:”Đúng là làm ơn mắc oán mà,đã cứu em rồi mà còn bị em lườm”
Bĩu môi Tiron giơ nắm đấm lên thành quyền miệng lẩm bẩm:”Lần sau đừng hòng anh ra tay cứa giúp nhé,em có biết là được một chàng hotboy đẹp trai như anh cứu giúp là em phúc lớn 8 đời rồi không,sẽ có ngày anh cho em biết tay”
“Thật vậy sao”_Tại chỗ ngoặc cầu thang hiện ra cái đầu nhỏ nhắn của Zami
Tiron không khỏi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Zami mà giật lùi về phía sau miệng không ngừng lắp bắp:”E…m…là…m…gì…vậy…”
“Làm những điều cần làm nghe những thứ cần nghe”_Zami lườm thêm một cái sắc bén lạnh giọng nói rồi thu lại đầu
Cái con bé này,thật là lằm người ta hết hồn.Lấy lại bình tĩnh Tiron đi lên cầu thang một ánh sáng bỗng léo lên trong đầu anh nhanh chóng chạy…kết quả quên mất cầu thang chảy rất nhiều nước liền ngã lăn quay…
Mặt nhăn như khi ăn ớt,cũng may cầu thang này dành ấy lớp quý tộc lực học cao nhất trường nên cũng ít người qua lại chứ không còn gì là hình tượng của một hotboy nữa
Cố lết xác lên đến chân cầu thang tầng trên nhìn lại quần áo ướt sũng tả tơi liếc nhìn bóng dáng Zami thực đã mất hút trên cầu thang lên tầng ba anh mới hét lớn:”Nhiiii…em ra đây”
Hành lang vẫn không có động tĩnh gì cả,giờ này theo luật học sinh đều đã phải vào hết lớp mà tường lại cách âm nên chẳng ai để ý đang có hotboy nổi loạn ngoài hành lang…
“Nhiiii,em có ra đây không thì bảo”_giọng Tiron tức giận có vẻ như anh đã rất mất kiên nhẫn
Một cô bé tóc ngắn mặt mày vô cùng trẻ con mặc bộ váy đồng phục tí tởn chạy lại sau khi nhìn Tiron mắt cô trợn tròn hốt hoảng suýt xoa:”Tiron à…sao anh lại thành ra thế này”
“Hỏi câu hay quá ha”_Một “bộp” không thương tiếc lên đỉnh đầu Nayki
“Vui quá ha”_Một “bộp” nữa giáng xuống đầu cô
“Thích chọc người ta quá ha”_Cái “bốp” cuối cùng giáng xuống kèm theo giọng nói đinh tai nhức óc của Tiron
Nayki ôm đầu mếu máo:”Em có làm gì đâu sao đánh em”
Kéo Nayki ra vườn hoa sau trường,nơi đây rất vắng vẻ kín đáo chẳng mấy người thực thuận tiện để nói chuyện:”Anh hỏi em người đổ nước xuống cầu thang không phải em thì là ai”
“À…thì…cái này…”_Nayki
“Cái này cái này làm sao…đây em nhìn xem tác hại nghịch ngợm của em đây nè em nhìn xem”_Tiron vừa dở giọng trách mắng vừa khoe mẽ mấy vệt nước bẩn trên áo
“Thôi mà em đã nói xin lỗi rồi mà”_Nayki khóc bù lu bù loa lên
Đặt tay lên vai Nayki ánh mắt Tiron kiên quyết nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Nayki giọng trầm thấp:”Em biết anh không phải vì vấn đề này mà…Đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả…sao lúc nào em cũng phải gây sự với người ta”
Nín rất nhanh,nuốt nước mắt trở về tim cô lạnh nhạt nhìn anh cười hờ hững gạt tay đang bíu chặt lên vai mình ra lòng quặn đau:”Đúng…em nhận em sai mấy tháng gần đây em đã không làm gì người con gái anh yêu rồi”
“Vậy soa em còn gây khó dễ cho Zami”_Tiron
“Anh muốn quen ai cũng được miễn không phải cô ta”_Nayki
“Tại sao?Anh nghĩ em hẳn phải rất quý…”_Tiron chưa nói hết câu Nayki đã tranh lời gắt lên:”Con mắt nào của anh nhìn thấy em quý cô ta hả,anh không biết cô ta như thế nào đâu.Tốt nhất là đừng dây dưa nhiều với cái loại con gái như vậy.Em chỉ muốn tốt cho anh thôi”_Nói rồi Nayki bỏ đi
Cô chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho người mình yêu,dang tay che chở cho người mình yêu…cô không làm gì sai cả…người sai chính là cô ta…cô ta đến rồi mang anh đi…cô ta còn cướp cả cái chết của anh nữa…em nhất quyết sẽ không để cô ta làm gì người em yêu thêm một lần nữa…sai lầm một lần…thế là quá đủ cho em trưởng thành rồi…
Ngồi trong lớp học mà Zami không ngừng cằn nhằn rủa thầm bố mẹ,học hành xong xuôi hết rồi mà sao vẫn bắt đi học để làm cái gì cơ chứ.Cô chỉ không muốn về quản lí công ty sớm như vậy,dù học hành xong rồi vẫn muốn đi chơi bời phá phách ai ngờ cô không đi làm bố mẹ ra biện phát bắt đi học.Thật nhàm chán!!!Nhưng ít ra học vẫn còn hơn ngồi một chỗ quản lí cái công ty to xù xụ kia
Đang miên man suy nghĩ,một vật cứng nhắc đập vào đầu Zami ngẩng mặt lên…lớp vẫn chăm chú mải miết viết bài bỗng cô đổi hướng nhìn sang bên cạnh.Chàng trai kia đang cười tươi như hoa nhìn cô,thằng này hôm nay ăn nhầm cái gì vậy
Liếc mắt nhìn cây bút nằm gọn dưới sàn,chỉ vào cây bút rồi lại chỉ lên đầu mình lời nói có phần bực bội:”Là anh ném vào đầu?”
Không trả lời câu hỏi này mà chàng trai kia ngược lại với Zami hoàn toàn hưng phấn hỏi:”Cuối giờ rảnh không,sang nhà tôi đọ mắt part 2”
!@#$%^&*() Cái tông môn nhà nó…
“Anh rảnh quá ha…không đọ mắt anh không sống nổi à”_Zami
“Chẳng qua tôi có hứng thú muốn cùng cô đọ mắt thôi.Thế nào?Sợ thua phải không?”_Lil cười ma mãnh hững hờ dở chiêu khích tướng
Nhưng ngược lại với những gì anh mong muốn cô phủi phủi tay đáp:”Coi như là tôi sợ thua đi”
Anh mặt đang cười biến thành nụ cười hóa đá chẳng khác nào gặp Medusa,cái cô này…lạ thật đấy…hôm qua còn kiêu ngạo chán mà sao hôm nay đã…
“Này cô nhất quyết phải đấu với tôi,nam nhi sao lại thắng bằng lời nói cô chịu thua,tôi không tin,nhất định chúng ta phải đấu một bàn trọn vẹn”_Tiron
Zami đã sớm gục đầu xuống bàn miệng như người máy đáp:”Tôi mệt lắm,không có thời gian chơi đùa cùng anh tìm người khác đi”
“Không được,cô nhất định phải đấu với tôi.Ngoài cô không có ai đủ tư cách đấu với tôi hết”_Lil
“Nhưng tôi mệt lắm không có thừa thời gian đấu với anh đâu”_Zami
“Có quyết phải đấu với tôi,không tôi sẽ không để yên cho cô đâu”_Lil vẻ mặt vô cùng đắc thắng
Ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt không xa kia,một bên mép khẽ nhếch lên:”Thật vậy sao”
“Cô ơi”_Zami đột nhiên đứng dậy gọi lớn
Lil chau mày lại cái con bé này tính làm gì vậy…nếu mách tội làm phiền trong lớp thì phần thua chắc chắn thuộc về cô rồi…vì đâu có ai tin một hotboy như Lil lại đi quấy rầy một cô gái mới đến chứ…khẽ cười nhẹ cậu chăm chăm đọc sách không màng đến xung quanh
Bà già Lan Anh giật mình quay người lại từ tốn gỡ kính ra khỏi mắt hỏi:”Em có biết là đã vào giờ học rồi không,việc gì muốn hỏi để sau đi cô đang bận giảng dạy không có thời gian riêng cho em”
“Việc này cần nói luôn hết giờ thì nói làm gì nữa”_Zami
“Thôi được rồi,em nói luôn xem nào thật là mất thời gian”_Cô Lan Anh hơi nhăn mày trách móc
Chỉ tay vào Lil vẫn đang thản nhiên đọc sách Zami nói lớn:”Cô là giáo viên mà không để ý Hải trong giờ ngồi không tập trung gì hết sao”
Bà già Lan Anh đổi hướng sang nhìn Lil,cái cô gái kia rõ ràng cậu học sinh này vẫn rất chăm chú đọc sách mà thành tích học tập khỏi nói sao có thể không tập trung nghe giảng hết được
“Nhật Linh à,em có nhầm lẫn gì chăng…Hải còn đang chăm chú đọc sách kia kìa chắc em mới đến nên không rõ ấy chứ,cậu ấy học lực luôn là đứng nhất nhì trong trường”_Bà già Lan Anh nhẹ nhàng giải thích như chợt nhớ ra cái gì đó,Lan Anh đột nhiên mỉm cười ma quái không quên kèm theo một câu chọc ghẹo,tay vẫn cầm kính chỉ vào bàn học của Zami nói lớn:”Thân em chưa lo mà lại đi lo cho người khác sao,trong giờ người không tập trung nghe giảng mới chính là em đấy”
Cả đám con gái bỗng bật cười,Lil không nhịn được mà cũng phì cười theo.Đây gọi là gậy ông đập lưng ông…cho chết nhé cô nương!!!
Ngược lại suy nghĩ của mọi người Zami hoàn toàn không giận dữ mỉm cười nhẹ dậm chân” bình bịch” xuống sàn tiến đến bàn của Lil giựt phắt quyển sách trên bàn cậu dơ lên nói lớn:”Cô xem đây là sách gì?Nếu theo lời cô nói,em hẳn phải mua quyển này về chăm chú đọc trong giờ của cô để được cô khen tốt rồi”
Lil giật bắn mình đứng dậy tính lấy lại nhưng…Zami đã nhanh tay hơn đưa quyển sách lên tầng cao nhất,Lil vươn tay với đến đâu cũng đều bị hụt hết.Tuy cậu có chiều cao hơn cô nhưng không phủ nhận cô nhanh nhẹn và thông minh hơn cậu rất nhiều
Lan Anh trong đầu không ngừng nghĩ:”Vậy hóa ra từ trước tới giờ là mình đã khen nhầm người chăng?” từ tốn đi về phía bàn Lil,chậm rãi cầm quyển sách từ tay Zami sang trước con mắt mếu máo của Lil.Cái cảm giác chỉ có thể nhìn mà không làm gì được thực khó chịu,như kiểu bạn đứng nhìn người thân bạn đi xa mà không thể làm gì để giữ họ lại vô cùng bức bối…
Bà già Lan Anh càng tá hoảng hơn khi nhìn vào quyển sách của cậu học trò mà mình vô cùng cưng vô cùng hy vọng cùng tin tưởng,nhìn bìa sách lại liếc mắt nhìn Lil như không tin nổi hai con mắt gần như sắc lòi ra khỏi hốc mắt.Quyển sách này mang tên…
Học sinh trong lớp không ngừng xôn xao bàn tán,trong đầu ai ai cũng chung một suy nghĩ đen tối…nếu là thế thật thì Lil quả này chết chắc…
Chương 23
“Cách rèn luyện để trở thành một con người có phẩm chất cao đẹp”
“Em thực là một học sinh mẫu mực,vừa học giỏi lại có vẻ bề ngoài miễn chê giờ lại muốn tu tâm tĩnh dưỡng có phải là muốn trở thành người hoàn hảo không đây?Hành động này thực đáng tự hào”_Bà già Lan Anh vỗ thật mạnh vai Lil trước cái miệng đang há hốc của Zami
Tất cả con mắt trong lớp đều đổ dồn về hướng này ai cũng giật mình,tin tức này còn sét đánh hơn cả mấy ý nghĩ họ vừa nghĩa ấy chứ…Cậu ta thực muốn rèn luyện phẩm chất cao đẹp sao?Có nhầm lẫn chăng???
Chàng trai nhìn Zami miệng không thể khép lại kia mà cười trong lòng nhưng…chưa cười được bao lâu bỗng mặt Lan Anh biến sắc mắt trừng lớn:”Nhưng…muốn rèn luyện thì phải rèn luyện cho đúng chỗ,đúng thời điểm,trong giờ toán của tôi mà ngồi đọc sách này có phải em hơi lạm dụng rồi không.Ra ngoài hành lang đứng cho tôi,mang luôn cái quyển rèn luyện của em đi luôn ra đấy mà đọc”_Không để Lil kịp phản ứng bà già Lan Anh đã trở về bục giảng tiếp tục quá trình giảnh dạy
Nhờ đó mà Zami cũng được dịp vui vẻ khép mồm lại về chỗ học,Lil chỉ biết cắn răng ôm sách ra ngoài hành lang mà thôi.Ánh mắt căm phẫn vẫn như lửa thiếu đốt hướng về phía Zami không ngừng rủa thầm:”Không sao cả,thua keo này ta bày keo khác.Quân tử mười năm trả thù chưa muộn”
“À không được 10 năm hơi nhiều vài ngày sau là trả thù luôn được rồi”_Lil vội vàng sửa sai ý nghĩ,dựa lưng vào cửa nhìn trời đang ửng hồng.Phong cảnh thiên nhiên này thực có một không hai,gió mát lạnh của mùa thu khẽ thổi lướt qua…một giấc ngủ đổ ập đến…
“Dậy đi,hết giờ rồi ông nội”_Zami cầm hai cái cặp mà đau điếng vai vô lực hét to bên tai chàng trai còn đang tựa lưng vào tường ngủ ngon lành
Giật mình tỉnh giậc,mắt nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài nhưng người đã đổ ập đến một cơn đau nhức toàn thân vô cùng khó chịu mắt vẫn chớp chớp miệng lải nhải:”Tôi đang ở đâu vậy,sao thấy mệt quá vậy”
“Tất nhiên là đứng tựa lưng vào cửa ngủ rồi”_Zami chậm rãi phun ra từng chứ một
“Ầm” Nghe xong,một tiếng sét đánh ngay trên đỉnh đầu Lil.Cậu…cậu…thực đã đứng dựa lưng vào cửa ngủ sao???Còn đâu là hình tượng của một hotboy nữa chứ
Zami ngồi xổm xuống đỡ Lil dậy:”Anh có cần xúc động tới mức ngã lăn ra sàn thế này không,yên tâm đi…ai trong trường này cũng đều trông thấy cảnh tượng hấp dẫn thế này rồi khỏi lo”
Đứng bật dậy mắt Lil trợn tròn:”Tất cả là tại cô đó,hình tượng của tôi mà bị làm sao...cô chết chắc” chàng trai hung hăng giật cặp sách từ cô gái bước đi nhanh,máu đã sớm dồn lên não vì tức giận…
Lặng nhìn bóng dáng ngày một xa,cô tự cười mỉa rồi chậm rãi cất bước ra đi,liếc nhìn đồng hồ trong phòng học…còn 5ph nữa là Kenbun sẽ có mặt trước cổng sau bây giờ đi vẫn còn kịp
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian